Nghe đám thuộc hà xì xào bàn tán, Mộ Đạt trong bộ quân phục màu
xanh da trời đứng trên tòa nhà cao tầng thuộc bộ chỉ huy thú tộc, nhìn về
phương Bắc, không nói tiếng nào.
Căn cứ vào nội dung bản tuyên cáo Cố Nguyên soái đọc sáng nay, thú
tộc sắp được đổi thành quân đoàn độc lập, Mộ Đạt làm tư lệnh, trực tiếp báo
cáo tình hình quân sự với Cố Nguyên soái. Lãnh địa của thú tộc vẫn giữ
như cũ, nhưng mấy nghìn kilômét gần vùng biên giới sẽ được dùng để mở
khu thương mại. Tài nguyên khoáng sản ở vùng bình nguyên của thú tộc sẽ
được vận chuyển đến lãnh địa loài người, mà loài người cũng sẽ mở trường
học ở khu thương mại…
Xã hội loài người xôn xao, còn phản ứng của thú tộc thì không giống
nhau. Mộ Đạt biết đây là một kết quả bất đắc dĩ, nhưng cũng là kết cục tốt
nhất dành cho thú tộc. Mọi việc trước mắt còn rất gian nan, không một ai có
thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì.
Mà có được kết cục này là nhờ vào cô gái mang tên Hứa Mộ Triều kia.
Cô đã để y một thân một mình gánh vác sứ mệnh của thú tộc thêm một lần
nữa. Cho đến khi chết già, y mới có thể đoàn tụ với người phụ nữ mình yêu.
Nhưng cô cũng vì lợi ích của thú tộc mà chấp nhận đến bên cạnh Cố
Nguyên soái. Y không khỏi cảm kích trước sự hi sinh này, tự nhủ: Hứa Mộ
Triều, hi vọng cô được bình yên. Nếu như Cố Nguyên soái làm hại đến cô,
tôi thề rằng một ngày nào đó, đồng bào thú tộc sẽ vùng lên báo thù cho cô.
Dưới ánh hoàng hôn, tòa kiến trúc kiên cố màu trắng càng có vẻ trang
nghiêm và yên tĩnh. Đây là bộ chỉ huy tạm thời, ẩn mình dưới rừng cây rậm
rạp của vùng ngoại ô ở chiến khu của Cố Nguyên soái.