Dọc hai bên đường là binh lính loài người đứng sừng sững, ai cũng lăm
lăm cây súng trên tay. Những chiếc xe bọc thép hạng nặng phong tỏa mọi
lối vào. Chỉ có người được chỉ định mới có thể đến gần bộ chỉ huy.
Một chiếc chiến xa lẳng lặng dừng lại trước cổng bộ chỉ huy, có hai tên
lính nhảy xuống xe, chĩa súng vào cô gái xuống sau cùng.
Trong quân đội loài người cũng có nữ binh, tuy nhiên cô gái này vừa
xuất hiện liền thu hút ánh mắt của toàn bộ lính gác trước cổng. Vì cô mặc
quân phục màu đen của thú tộc nhưng lại mang dáng dấp của con người.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, lẳng lặng quan sát bố cục phòng vệ của tòa
nhà. Sau cùng, cô đưa ra một kết luận, tòa nhà này hết sức kín kẽ, vững
chắc, đã vào rồi là không thể trốn thoát.
Sắp được gặp Cố Nguyên soái huyền thoại rồi sao? Nghĩ đến hàng loạt
tin đồn về sự máu lạnh của anh, cô chỉ biết thầm cười khổ.
Một sĩ quan trẻ, vóc dáng cao lớn đứng trước bậc thang màu xanh, vành
nón hạ thấp, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô chằm chằm.
“Quan Duy Lăng!” Không biết tại sao, nhìn thấy Quan Duy Lăng tới
đón, cô lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ là bởi anh ta
đã từng đồng ý với A Lệ rằng sẽ bảo vệ mạng sống của cô.
Thế nhưng A Lệ…
“Xin lỗi, tôi vẫn chưa có tin tức gì về A Lệ.” Nói ra lời này, cô thấy lòng
mình chùng hẳn xuống. Trong lúc tìm cách đối phó với loài người, cô vẫn
bí mật tìm kiếm tung tích của A Lệ nhưng không thu hoạch được gì. Cứ
như thể cậu đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy.