Quan Duy Lăng giật lấy tờ giấy trên tay anh ta. Tạ Mẫn Hồng không nói
một lời, xoay người rời khỏi phòng.
Sắc trời càng lúc càng tối, giấy trắng mực đen cũng trở nên mờ mịt.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Quan Duy Lăng lấy lại bình tĩnh, nắm chặt
tờ giấy trong tay, đi lên trên sân thượng.
Trên sân thượng không có đèn, chỉ có một chiếc ghế trúc nằm cô độc
dưới ánh trăng. Cố Nguyên soái trong bộ quân phục phẳng phiu ngồi tựa
vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn ánh trăng âm u lạnh lẽo, lặng lẽ đến thất thần.
Chẳng biết anh đã ngồi đó bao lâu. Ánh trăng bao phủ gương mặt anh tuấn,
dịu dàng của anh, hàng lông mày đen nhánh dưới bóng đêm lại lộ vẻ lạnh
lẽo khiến người ta giật mình.
Quan Duy Lăng lặng lẽ nhìn anh một lát, muốn nói gì đó lại thôi, như thể
cổ họng bị thứ gì đó chặn lại. Anh ta chỉ có thể ngẩng đầu, giống như Cố
Nguyên soái, nhìn ánh trăng mông lung, không nói nên lời.
Ba ngày sau.
Vua zombie ở phía tây đại lục nghe xong báo cáo của binh sĩ vừa trở về
từ phía đông, mặc dù lo lắng nhưng không còn sức lực để dò xét thêm nữa.
Anh ta còn có nhiều chuyện nan giải hơn cần phải giải quyết. Tối hôm
qua, quân biên phòng báo cáo cảnh giới cấp một rằng có một đội quân bí ẩn
đã đổ bộ lên bờ biển phía tây, dàn binh áp sát biên giới, binh lực ít nhất
cũng phải có tới năm lăm vạn.
Lời nhắn của đối phương cũng đồng thời truyền đến trước mặt Thẩm
Mặc Sơ.