Thẩm Mặc Sơ nãy giờ vẫn trầm tư, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh
mắt lẳng lặng quét một vòng, các tướng lĩnh lập tức yên lặng, chờ đợi quyết
định sau cùng của Tư lệnh.
“Không thể cho bọn chúng mượn đường được.” Anh ta trầm giọng nói.
“Nếu như cho bọn chúng mượn, sau này loài người mà chiến thắng thì sẽ
hận chúng ta đến thấu xương, còn người máy mà thắng thì sẽ quay đầu đối
phó với chúng ta ngay. Huống hồ, chúng ta không thể bỏ mặc loài người
được.”
Cả phòng im lặng như tờ, tâm trạng ai cũng hết sức nặng nề. Trận chiến
này không có cách nào tránh khỏi sao? Đúng lúc này, lính tình báo vội vàng
chạy vào, báo: “Ngài Tư lệnh, Bộ trưởng Quân sự gửi mệnh lệnh khẩn
cấp…”
Mọi người lập tức biến sắc mặt, Lưu Phi lập tức quát lên: “Nói mau!”
“Hắn lệnh cho chúng ta nhanh chóng nhường đường cho người máy. Hắn
nói chiều nay sẽ đích thân tới bộ Tư lệnh để giám sát, buộc chúng ta không
được tiết lộ hành tung của người máy cho loài người.” Lính tình báo vừa
thở hổn hển vừa nói.
Mặt Thẩm Mặc Sơ vụt biến sắc. Động tĩnh ở biên giới lớn như vậy, đúng
là không tránh khỏi tầm mắt của Huggins. Anh ta vốn định sẽ tấn công đám
người máy ở biên giới, sau khi phát động chiến tranh với chúng rồi mới về
báo cáo với Huggins. Nhưng không ngờ Huggins lại nhận được tin tức
nhanh như vậy.
Huggins thật sự mong muốn nhìn thấy người máy và loài người giao
chiến. Rốt cuộc hắn vẫn luôn ôm trong lòng sự hận thù mãnh liệt đối với
loài người, có lẽ trải qua một trăm năm mà vẫn chưa tiêu diệt được loài