Trên màn hình tinh thể lỏng, Minh Hoằng trong bộ quân phục màu xanh,
nho nhã ôn hòa, lễ độ nói: “Tư lệnh Thẩm, loài người có một câu danh ngôn
“Đánh nhau xong mới thành bằng hữu”, chúng tôi không có ý đối địch với
quý quân. Lần này chỉ muốn mượn đường để tiến về phía đông. Để trả thù
lao, chúng tôi nguyện ý tặng một loạt vũ khí đạn dược kiểu mới, xin quý
quân vui lòng nhận cho.”
Trong bộ Tư lệnh zombie, vẻ mặt đám thân tín rất khác nhau. Bọn họ
không ngờ binh lực của người máy lại lớn mạnh như vậy, mà danh sách vũ
khí tặng kèm của bọn chúng thực sự khiến người ta phải động lòng.
“Không thể cho người máy mượn đường được.” Lưu Phi giận dữ nói.
“Nếu như chúng ta nhường đường thì e rằng loài người sẽ trở tay không
kịp.”
Trình độ khoa học kĩ thuật của chủng tộc zombie gần như ngang bằng
với loài người, bên cạnh đó, hệ thống phòng ngự thông tin liên lạc trong
lãnh địa có thể khiến cho quân đội loài người không thể nắm giữ được toàn
diện hướng di chuyển của binh lực trong lãnh địa zombie. Vì thế mà người
máy mới yên tâm mượn đường.
Cũng có tướng lĩnh không đồng ý, nói: “Ngài Tư lệnh, hiện giờ chúng ta
đang loạn thù trong giặc ngoài. Nếu như toàn lực đối phó với người máy, e
rằng binh lực sẽ hao tổn nghiêm trọng, đám người ngoài hành tinh kia…”
Lại có tướng lĩnh khác thẳng thắn nói: “Để loài người và người máy
lưỡng bại câu thương
[2]
không phải là tốt hơn sao? Dù sao thì loài người
cũng đâu có coi chúng ta là con người…”
[2] Ý nói hai hổ cắn nhau, nghĩa là để cho hai bên đánh nhau, cùng thiệt hại.
…