Quan Duy Lăng tỏ ra hơi thất vọng, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn chằm
chằm vào cô, không nói một lời. Anh ta phất tay một cái, một người đàn
ông trung niên mặc áo khoác trắng từ phía sau bước lên, trên tay cầm một
ống tiêm cực nhỏ.
“Này, đừng nói là các người thực sự muốn giải phẫu tôi đấy nhé?” Hứa
Mộ Triều cố gắng giữ bình tĩnh, tự trấn an sẽ không có chuyện đó, bởi ngay
cả Minh Hoằng cũng biết để cô sống đáng giá hơn là chết.
Quan Duy Lăng khẽ liếc mắt. Kim tiêm nhẹ nhàng đâm vào cần cổ mảnh
khảnh của Hứa Mộ Triều, trong đôi mắt đen láy rốt cuộc vẫn lộ ra một tia
kinh hoàng. Quan Duy Lăng đưa tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô.
“Nếu như tìm được A Lệ, nhớ nói cho tôi biết.” Cô túm lấy tay anh ta, thì
thào như thể đang mê sảng. Thấy anh ta rốt cuộc cũng gật đầu, cô mới yên
tâm nhắm mắt lại. Xem ra cô sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng.
Quan Duy Lăng thấy cô đã hôn mê mới đưa tay bế cô lên.
“Thưa ngài, để tôi.” Người đàn ông trung niên bên cạnh bước lên trước
định đỡ lấy cô. Nhưng Quan Duy Lăng lại nghiêng người tránh, nói: “Tôi
đưa cô ấy đến phòng thí nghiệm.”
Phòng của Cố Nguyên soái nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà màu trắng
này. Quan Duy Lăng đích thân giao lại Hứa Mộ Triều cho chuyên gia hàng
đầu Viện nghiên cứu Sinh học rồi mới quay trở về bộ chỉ huy.
Có lẽ là do đã sẩm tối nên ánh đèn trong phòng cũng trở nên tù mù,
khiến những đồ trang trí đơn giản mà đẹp đẽ cũng nhuốm vẻ ảm đạm. Quan
Duy Lăng vừa bước vào phòng liền thấy Tạ Mẫn Hồng đứng dưới ánh đèn,
trên tay cầm một tờ giấy, cả người cứng đờ, quay đầu nhìn về phía mình
một cách khó nhọc, nói: “Trinh sát báo cáo, đã có tin tức của A Lệ…”