quy thuận loài người là điều bất đắc dĩ, hết sức nhục nhã vậy. Hóa ra là đã
chuẩn bị từ sớm. Hơn nữa với tốc độ lấy bản tuyên cáo ra xem lướt qua rồi
chọn một của cô cho thấy cô thực chất cũng tương đối hài lòng với kết quả
đàm phán này.
[1] Biết co biết duỗi có nghia là biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể - ND.
Cuối cùng, Cố Nguyên soái chỉ thản nhiên nói: “Quan Duy Lăng sẽ đến
đón cô.”
Ngày hôm sau.
Hoàng hôn yên tĩnh bao phủ vùng bình nguyên của thú tộc, bầu trời
nhuốm một màu xám xỉ, ảm đạm, mịt mờ.
Thú binh trẻ tuổi trầm mặc nhìn về phương Bắc, thú binh lớn tuổi hơn thì
buồn bã thở dài. “Chiến tranh… cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
“Chỉ huy, từ nay về sau thú tộc không thể có nền độc lập toàn diện sao?”
Có binh sĩ hỏi nhỏ.
“Đúng vậy. Cậu không nghe thấy bản tuyên cáo mà Cố Nguyên soái đọc
trên tất cả các kênh truyền hình sao? Sau này, chúng ta là con dân của đế
đô.”
“Thống lĩnh Hứa đã bán đứng chúng ta à?!”
“Không! Cô ấy đã cứu chúng ta. Cố Nguyên soái đã tuyên thệ, sau này
thú tộc chúng ta cũng được hưởng quyền bình đẳng như loài người. Hứa
Mộ Triều là anh hùng của cả thú tộc này!”
…