Ban nãy, cô tỏ vẻ căm phẫn yêu cầu độc lập, chẳng qua vì sau màn chào
giá trên trời, vẫn còn màn hạ giá nữa kia mà.
“Binh lực của ngài Nguyên soái hùng mạnh như vậy, có thể không cần
quan tâm tới sinh mạng của hơn một vạn binh lính. Nhưng nếu thông tin
này mà truyền ra ngoài thì e là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thanh danh của
ngài đấy.” Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục: “Chúng tôi có thể
không cần tới nền độc lập, chúng tôi có thể thần phục ngài, nhưng Cố
Nguyên soái phải tuyên cáo công khai rằng dưới quyền thống trị của ngài,
thú tộc và loài người đều được hưởng quyền bình đẳng như nhau. Nói một
cách khác, thú tộc tuyệt đối không thể trở thành nô lệ của loài người lần
nữa! Còn nếu ngài cứ khăng khăng không chấp nhận thì chúng tôi chỉ có thể
chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Xin Cố Nguyên soái hãy cân nhắc cho!”
Sau giây lát im lặng, cô nghe thấy Cố Nguyên soái nói: “Cộng thêm cô
nữa.”
“…”
“Cũng phải tuyên thệ phục tùng tôi.”
Sau hai phút trầm mặc, Hứa Mộ Triều bỗng nở nụ cười. “Được. Tôi đồng
ý.”
Không còn cách nào khác. Trước hết, cô phải để cho anh công khai thừa
nhận nền độc lập của thú tộc đã, sau này, nếu có bất cứ điều gì bất thường
xảy ra, cô sẽ nghĩ cách chạy trốn. Dù thế nào đi nữa thì đến lúc đó, anh
cũng không thể đổi ý được.
Đúng, cứ làm như vậy đi!