Kìm nén ngọn lửa giận bùng cháy trong lòng, Hứa Mộ Triều nhảy xuống
giường, đôi chân mềm nhũn suýt thì khiến cô ngã nhào. Thuốc vẫn còn tác
dụng khiến phản ứng của đại não và cơ thể trở nên vô cùng trì trệ.
Hứa Mộ Triều thử ấn công tắc trên tường, cửa kính từ từ mở ra. Cô vịn
tường đi ra ngoài, kiểm tra mọi thứ xung quanh.
Sau đó, cô bỗng ngây ngẩn cả người.
Tại một góc khác của căn phòng, nơi ánh sáng không thể chiếu tới được,
có một người quay lưng về phía cô, lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế trúc,
không biết đã tự bao giờ.
Hứa Mộ Triều chợt cả kinh. Là ai mà có thể thần bí ngồi bên cạnh cô
không chút đề phòng như vậy?
Người đó mặc áo sơ mi quân phục màu trắng, bóng lưng cao gầy, rắn rỏi
như tùng bách. Anh ta lặng lẽ ngồi một mình trong bóng tối, tựa như hòa
lẫn vào màn đêm sâu thẳm, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, tịch mịch.
Trái tim Hứa Mộ Triều đập thình thịch. Là ai? Rốt cuộc là ai chứ?
Tựa hồ nhận ra ánh mắt chăm chú của cô, người đó chậm rãi quay đầu
lại, gương mặt nhìn nghiêng khôi ngô như một bức phác họa kiệt tác, ẩn
hiện trong bóng tối.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc nên mặc dù trong phòng có bật đèn nhưng
hai mắt Hứa Mộ Triều vẫn không nhìn rõ. Song dù đường nét có mông lung
cũng đủ khiến cô không thốt nên lời. Khuôn mặt nhìn nghiêng tĩnh lặng mà
tuyệt mỹ đó, đôi mắt sáng trong như ngọc đó, vẫn như ngày đầu tiên họ gặp
nhau, đều khiến trái tim Hứa Mộ Triều chấn động.