Bởi vì nhắc tới A Lệ – cái tên khiến Cố Nguyên soái bao ngày nay sống
trong yên lặng, cái tên đã bị Cố thị tuyệt tình xoá khỏi gia phả – nên
Nguyên soái mới khoan nhượng cho sự đụng chạm của cô gái, mới để cô
khóc lóc, ôm chặt lấy mình; mới dễ dàng để mặc cô nhận nhầm mình là A
Lệ... Tất cả những điều đó chỉ vì đứa em ruột của mình thôi sao?
Ba người nhất thời đều trầm mặc.
Một lát sau, Tạ Mẫn Hồng nói: “Thì ra là thế, chúng tôi sợ tiết lộ thân
phận thật sự của A Lệ nên vẫn để cô ấy lầm tưởng người anh họ Quan Duy
Lăng này chính là anh ruột của cậu ấy, vì thế mà cô ấy mới nhận nhầm ngài
là A Lệ. Thế nhưng sau một chuỗi thí nghiệm cường độ cao như vậy mà có
thể thức tỉnh nhanh như thế, cô ta đúng là giống loài kì quái.”
Sau khi thấy Tạ Mẫn Hồng cố ý đổi chủ đề, sắc mặt của Quan Duy Lăng
cũng nhẹ nhõm đi phần nào, anh ta lên tiếng hỏi: “Tiếp theo phải xử trí cô
ta thế nào?”
Tạ Mẫn Hồng cũng nói: “Nếu như cô ta thực sự hiểu biết về người máy
như vậy thì đúng là rất hữu dụng. Chỉ có điều cô gái này... không lúc nào
quên đặt điều kiện. Cô ta không sợ chúng ta dùng tới biện pháp mạnh ư?”
Vẻ mặt Cố Triệt vô cùng thờ ơ. Cô không giống bất cứ chủng tộc nào.
Viện nghiên cứu Sinh học không thể đưa ra kết luận nào về giống loài của
cô, chỉ nói với mẫu ADN này mà cô có thể tồn tại trong bầu khí quyển trái
đất thì đúng là kì lạ, bởi điều này đã vi phạm vào nguyên lý khoa học. Bọn
họ chỉ có thể giao trả cô để Cố Nguyên soái tự xử trí.
Nữ bán thú thần bí, vượt qua khỏi trình độ khoa học kỹ thuật loài người
hiện có. Nghĩ đến đây, Cố Triệt không khỏi nhớ tới cô gái vừa mới yên tâm
ngủ say trong vòng tay mình. Khăn trải giường trắng như tuyết, bộ đồ vô
trùng cũng màu trắng càng làm tôn lên gương mặt thanh tú của cô. Lúc anh