Tạ Mẫn Hồng bình tĩnh lắc đầu. “Tôi nghĩ... Nguyên soái sẽ không đồng
ý đâu.”
“Ừm.” Hứa Mộ Triều không thèm để ý tới sự từ chối thẳng thừng của
anh ta, gật đầu, nói: “Những tin tình báo này thực ra cũng không quan trọng
lắm... Dù sao Minh Hoằng cũng rất có cá tính. Có lẽ Cố Nguyên soái sẽ rất
vui khi gặp được đối thủ đáng gờm như thế.”
Tạ Mẫn Hồng nhìn cô, bỗng nhiên bật cười.
Nói nhiều như vậy khiến Hứa Mộ Triều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mí
mắt cũng trĩu xuống, sức lực toàn thân gần như cạn kiệt. Nhưng có “A Lệ”
ở đây, cô lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Sao A Lệ có thể để cô chịu khổ
được.
Hơn nữa, lần đầu chạm trán với Tạ Mẫn Hồng, cô cảm thấy cũng không
tồi. Vì thế, cô tựa đầu vào ngực “A Lệ”, nói bằng giọng mệt mỏi: “Cậu bế
tôi về giường ngủ một lát đi.”
Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng một lát sau vẫn không
thấy “A Lệ” nhúc nhích. Cô đành túm lấy vạt áo đã bị cô làm cho nhàu nhĩ
của cậu, giục: “Nhanh lên nào!” Sau đó, trước mắt cô là một mảng tối sầm,
cô chìm sâu vào cơn hôn mê.
Đôi tay mạnh mẽ của “A Lệ” đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô, hình như
cậu do dự một lát rồi mới bế cô lên, đi thẳng ra sau cửa kính, đặt cô lên
chiếc giường đơn. Động tác của cậu mặc dù không thô bạo nhưng cũng
chẳng dịu dàng khiến cô đang mê man cũng phải lầm bầm vài tiếng.
Sau đó, cậu quay trở lại xô pha, cửa kính phía sau lưng từ từ đóng lại.
Hiệu quả cách âm của cửa kính này thuộc cấp quân sự, cho dù cô có tỉnh lại