cuộc muốn làm gì tôi? Tuy tôi từng đồng ý thần phục, thế nhưng nhiều ngày
qua đã đủ để thí nghiệm rồi chứ?”
Quan Duy Lăng nghiêm nghị gật đầu. “Sau này sẽ không còn làm nhiều
thí nghiệm nữa.”
Hứa Mộ Triều nhìn anh ta chằm chằm. “Anh đang đùa đấy à... Cho tôi
gặp Cố Nguyên soái của các anh mau!” Không thể để như thế này được, cô
nhất định phải đàm phán lại với anh ta.
Tạ Mẫn Hồng đứng bên cạnh nở nụ cười nhã nhặn nói: “Hứa Mộ Triều,
chào cô. Tôi là Tạ Mẫn Hồng, tham mưu của Cố Nguyên soái. Ngài
Nguyên soái...”
Anh ta liếc mắt nhìn người mang vẻ mặt lạnh lùng đứng phía sau Hứa
Mộ Triều, cân nhắc một chút rồi nói: “Khi nào ngài ấy rảnh sẽ đến gặp cô
sau.”
Hứa Mộ Triều cười cười. “Được! Nhưng ai mà biết đội quân của Minh
Hoằng sẽ tấn công lúc nào chứ. Tôi có một số tin tình báo muốn bàn với Cố
Nguyên soái. Ví dụ như tính cách của Minh Hoằng, khả năng chiến đấu và
phân bố lực lượng quân đội người máy dưới lòng đất, tình hình vũ khí trang
bị... Có lẽ A Lệ đã nói cho các người biết ít nhiều nhưng dù gì tôi cũng từng
được Minh Hoằng đối đãi như kẻ thân tín, tin tức tôi biết có lẽ cũng nhiều
hơn A Lệ một chút...”
Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng liếc mắt nhìn nhau. Tạ Mẫn Hồng nói:
“Tin tức cô nắm giữ hy vọng có thể mau chóng...”
Hứa Mộ Triều lắc đầu, do vẫn còn tác dụng của thuốc nên cô chưa thể
tập trung tinh thần, nụ cười trên khuôn mặt cũng có chút mơ hồ. “Trừ phi
Cố Nguyên soái đồng ý trả tự do cho tôi.”