Sự thật hoàn toàn khác những lời đồn đại.
Là thống soái tối cao của loài người trên đại lục, Cố Triệt chỉ đảm nhiệm
chức vụ chỉ huy quân sự. Nhưng trong những năm tháng chiến loạn này,
trên thực tế, thống soái tối cao của quân đội cũng chính là nguyên thủ quốc
gia. Trong khoảnh khắc anh bước vào phòng nghị sự, cho dù là người ít tiếp
xúc với quân nhân như Hạ Mẫn Thận cũng cảm nhận được hơi thở lạnh
lùng, khắc nghiệt toả ra từ người anh. Những chính trị gia quyền cao chức
trọng của quốc gia ngồi quanh chiếc bàn tròn, ai nấy đều biến hẳn sắc mặt.
“Nguyên soái!” Bất kể là Bộ trưởng đã ngoài năm mươi hay những
tướng lĩnh trẻ chỉ mới ba mươi đều đồng loạt đứng lên, cúi đầu về phía cửa
phòng. Còn anh thì bình thản đi về vị trí trung tâm, ánh mắt sắc bén đầy khí
chất quét qua một vòng. Sau lưng Hạ Mẫn Thận túa đầy mồ hôi lạnh.
Anh quả là rất đẹp trai, nhưng khi nhìn thấy anh, điều đầu tiên khiến
người ta phải chú ý tới lại không phải là vẻ bề ngoài.
Ngoài dự liệu của Hạ Mẫn Thận, Cố Nguyên soái khí thế oai hùng lại rất
ít khi lên tiếng trong suốt hội nghị. Ngược lại, những vị trung thần thay đổi
hẳn vẻ bí hiểm, uy nghiêm cao ngạo thường ngày, ai nấy đều năng nổ như
học sinh tiểu học, tranh nhau đưa ra ý kiến để thể hiện tài năng của mình.
Điều này khiến Hạ Mẫn Thận giật nẩy mình. Cho dù là các chính khách cấp
thấp thì cũng không nên để mất phong độ như vậy chứ?
Hạ Mẫn Thận không khỏi nhớ tới một câu nói của Cố Nguyên soái được
lưu truyền rộng rãi trong giới chính trị gia tại đế đô: “Nội các của chúng ta
có thể bất đồng ý kiến nhưng tuyệt đối không dung kẻ vô dụng.” Bây giờ
được chứng kiến mới thấy quả nhiên là thế.