gì, giết bao nhiêu người, chức vụ bộ trưởng của ông vẫn sẽ vững như bàn
thạch. Nhưng nếu ông không làm được thì tự động từ chức đi.”
Hạ Mẫn Thận ngẩn người. Kết bè kết cánh? Giết người? Bất kể là dùng
thủ đoạn gì, miễn là đạt được mục đích?
Quả nhiên là tác phong hành sự của quân phiệt. Chỉ là khi áp dụng nó
vào chính trị, vào chính bản thân mình, không hiểu sao ông ta lại cảm thấy
vừa sợ hãi vừa kích động đến thế.
“Tuân lệnh.” Hạ Mẫn Thận kìm nén cơn chấn động trong lòng, cung kính
nói.
Tạ Mẫn Hồng đứng bên cạnh đã lâu, lúc này mới mỉm cười, nói: “Bộ
trưởng, ông là bộ trưởng do chính Nguyên soái tự cất nhắc, cũng là do các
nguyên lão Cố thị đề cử, nên Nguyên soái mới thẳng thắn với ông như vậy.
Đương nhiên, làm gì cũng được không có nghĩa là có thể vi phạm đến luật
pháp của Bộ Tư pháp. Ông hãy làm việc cho tốt, đừng phụ sự kì vọng của
ngài Nguyên soái.”
Hạ Mẫn Thận vội vàng gật đầu, nghĩ tới bầu không khí trong hội nghị
ngày hôm nay, liền hỏi: “Ngài Nguyên soái, về chuyện loài người thu phục
thú tộc, vẫn còn nhiều ý kiến bất đồng. Thuộc hạ sẽ chủ động dẫn dắt
đường hướng dư luận, không biết ý Nguyên soái thế nào?”
Rất nhiều người vẫn đoán già đoán non, Nguyên soái ban cho thú tộc
nhân quyền là thật lòng hay chỉ giả bộ?
Thế nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, Nguyên soái chỉ nhìn vị lão chính
khách bằng ánh mắt thản nhiên, đáp: “Thú tộc sẽ thực sự trở thành một
phần của xã hội loài người. Bởi vì đế đô chúng ta đang cần một nguồn binh
lực dồi dào hơn.”