Hạ Mẫn Thận không chút do dự gật đầu. “Vâng”
“Huống chi....” Ánh mắt Cố Nguyên soái toát lên vẻ lạnh lẽo đến thấu
xương. “Cho dù là con người thì cũng phân biệt giai cấp kẻ giàu người
nghèo kia mà, có thêm thú tộc thì có gì khác chứ?”
Hạ Mẫn Thận đột nhiên cảm thấy mình đã thực sự hiểu rõ nguyên nhân
chủ yếu khiến Cố Nguyên soái đồng ý ban nhân quyền cho thú tộc. Chàng
trai trẻ này ngay từ nhỏ đã được đào tạo làm người thống trị cao nhất của
loài người, anh đã quen đứng ở trên cao nhìn xuống mọi vị trí cấp bậc của
con người. Trong lòng anh, xuất thân từ bất kì chủng tộc nào cũng có thân
phận như nhau, kể cả đó là con người, cùng chủng tộc với anh.
Có phải anh cảm thấy việc thừa nhận nhân quyền của thú tộc căn bản chỉ
là chuyện nhỏ, không đáng kể? Người thống trị cao cao tại thượng như anh
sao có thể mất thời gian quan tâm đến hai con kiến dưới chân có địa vị
quyền lợi giống nhau hay không?
Suy nghĩ này khiến Hạ Mẫn Thận thầm cảm thấy ớn lạnh, rồi lại không
ngừng kích động.
Sau khi Hạ Mẫn Thận cáo lui, Cố Triệt trầm mặc trong chốc lát rồi nói
với Tạ Mẫn Hồng: “Cho gọi Cố Linh vào đây.”
Họ Cố xưng bá đại lục đã nhiều năm nhưng không phải chỉ dựa vào một
chi nhà Cố Triệt. Thân là một trong những gia tộc cao quý tồn tại hàng trăm
năm trong xã hội loài người, chi nhà Cố Triệt có thể nói là gia tộc có lực
lượng hùng hậu nhất. Cố Linh là người phụ nữ tài năng nhất trong số những
họ hàng xa của Cố Triệt, thường đại diện thành phần “bô lão” trong họ giúp
đỡ anh. Và dĩ nhiên cũng làm thay những việc mà Cố Triệt không tiện ra
mặt.