Tâm tình của Bộ trưởng Bộ Văn Hoá Giáo dục không khỏi kích động.
Ông ta vẫn luôn lo lắng Cố Nguyên soái sẽ mang tác phong quân phiệt áp
dụng vào chính trị, nhưng sau ngày hôm nay, ông ta dám đánh cược rằng
nội các này chính là nội các sáng suốt nhất từ trước đến nay.
Cố Nguyên soái đúng là một vị Nguyên soái vĩ đại.
Một giờ sau, hội nghị kết thúc, Hạ Mẫn Thận mới nhậm chức bộ trưởng
nên ở lại để gặp riêng Cố Nguyên soái.
Đối mặt với vị lãnh đạo trẻ tuổi, tài năng lại anh tuấn này, Hạ Mẫn Thận
vừa cung kính vừa kích động, lấy báo cáo công việc đã chuẩn bị ra, tỉ mỉ
trình bày kế hoạch của mình với Cố Nguyên soái.
Thế nhưng ông ta vừa mới trình bày được hai phút, chân mày của Cố
Nguyên soái đã nhíu lại.
“Bộ trưởng Bộ Văn Hoá Giáo dục” Anh nói bằng giọng trầm thấp, lạnh
lùng. “Những thứ này không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi.”
Hạ Mẫn Thận vội vã đứng dậy, hơi cúi người, nói: “Xin Nguyên soái cứ
ra chỉ thị.”
“Thủ tướng đã giao mục tiêu công việc cho ông chưa?”
“Rồi ạ. Nhưng chỉ có hai nội dung rất ngắn... Tỉ lệ phổ cập giáo dục đại
học phải đạt chín mươi lăm phần trăm và quy định số lượng nhân tài
chuyển giao cho tám viện khoa học.”
Cố Triệt gật đầu. “Chỉ cần làm được hai điều này, ông muốn kết bè kết
cánh hoặc loại bỏ kẻ đối lập thế nào cũng được. Bất kể ông dùng thủ đoạn