Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn người thanh niên đặt ra câu hỏi đó. Anh ta
họ Tống, là con thứ hai của Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Tuy mấy ngày nay
anh ta vẫn đi theo mọi người lôi kéo làm quen với cô, nhưng cô có cảm giác
thái độ của anh ta rất khác biệt, rất thâm trầm.
Anh ta tiếp cận cô với mục đích gì đây? Thật là thú vị.
“Tôi biến thân... nhìn kinh khủng lắm.” Cô nửa đùa nửa thật nói. “Khi
thú tính bộc phát, các vị có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy.”
Mọi người sửng sốt, cậu ba Phùng cất tiếng cười to. “Nếu như thú tính
của cô bộc phát thì tôi nghĩ, sẽ có hơn một nửa số quý ông tối nay rất mong
chờ được chiêm ngưỡng.”
Mọi người cười lớn, sắc mặt Hứa Mộ Triều thoáng chút ửng hồng.
Hồi mới tiếp xúc, cô cũng không có ấn tượng tốt với đám thiếu gia nhà
giàu này. Thế nhưng lâu dần, cô phát hiện bọn họ thực sự rất đáng mến. Tuy
không có tác phong của người trong quân đội nhưng đa số đều rất thẳng
thắn. Bọn họ tò mò về cô nhưng không hề lỗ mãng mà giao thiệp với cô hết
sức lịch sự.
Lúc này, Tống công tử cũng cười nói: “Mộ Triều nói chuyện thật là khôi
hài. Không biết cô cảm thấy thế nào đối với chuyện mấy ngày gần đây có
một nghìn người thú ở phía đông tự nguyện bán mình cho quý tộc loài
người, trở thành nô lệ?”
Mọi người thoáng chốc im bặt, Phùng công tử tức tối nói: “Cậu nói bậy
bạ cái gì thế?”