phòng. Hứa Mộ Triều không lên tiếng, chỉ lẳng lặng cảnh giác, quan sát kĩ
càng tình hình xung quanh.
Tiết công tử cũng cảm thấy có gì đó bất ổn, liền hùng hùng hổ hổ nói
thẳng với Phùng công tử: “Phùng tam, cậu làm sao vậy? Bị người ta cướp
mất bồ hả?”
Thế nhưng Phùng công tử chỉ cười cười, nói là trong người không được
khỏe.
Ba người dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm tại khu vườn ngoài căn biệt thự.
Hứa Mộ Triều không nói gì, Tiết nhị cũng không lên tiếng. Phùng tam
không ngừng nói cười, cố gắng điều hoà bầu không khí, nhưng ngay cả kẻ
ngốc cũng nhìn ra được anh ta đang căng thẳng đến vã cả mồ hôi.
Người hầu không ngừng đưa lên các món ngon, rượu nồng, sắc mặt của
Phùng tam lại càng thêm căng thẳng. Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm đám
người hầu cao lớn, thầm cười nhạt.
Có ba mống người thế này chắc không cần đến mười lăm người phục vụ
đâu nhỉ? Hơn nữa, cử chỉ, phong thái của những người này đều rất nhịp
nhàng, cứng nhắc, không có dáng vẻ khúm núm như người hầu bình
thường.
Xem ra không phải là chuyện nam nữ bình thường mà có liên quan tới
chính trị rồi. Nhưng thế nào thì cũng như nhau cả thôi. Muốn gài bẫy cô ư,
không phải chuyện dễ dàng đâu.
Đợi đến khi đám người hầu đứng quây xung quanh bàn, Hứa Mộ Triều
một tay cầm dao ăn, nhìn Phùng tam, cười khẽ. “Cậu ba Phùng, cậu có tin
không, trong vòng không phẩy không một giây, con dao này sẽ cắm vào yết
hầu của bất cứ người nào ở đây.”