Thế nhưng suốt hai ngày sau, A Lệ đều bặt vô âm tín. Hứa Mộ Triều
muốn gặp cậu mà không gặp được, đành im lặng chờ đợi cơ hội.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, Hứa Mộ Triều hẹn gặp cậu ba nhà họ
Phùng ở trại ngựa. Ở đế đô bí bách đã nhiều ngày, cô tỏ ra rất thích thú với
không khí tự do, trong lành ở vùng ngoại ô, cùng niềm vui rong ruổi chạy
nhảy. Huống chi, đi theo mấy tên công tử trói gà không chặt này cũng
không có gì nguy hiểm.
Hôm nay tiết trời rất đẹp, cả trại ngựa ở vùng ngoại ô được bao phủ bởi
một màu xanh mơn mởn tươi mát. Lúc Hứa Mộ Triều đến đó, Phùng tam
công tử đã chờ sẵn trước cổng, bên cạnh còn có cậu hai nhà họ Tiết nhàn
nhã đi theo để đón người đẹp.
Ba người đã rất thân thuộc. Hai anh chàng tỏ ra rất thích vẻ phóng
khoáng của Hứa Mộ Triều, mà Hứa Mộ Triều cũng rất thích tính tình thẳng
thắn, tử tế của hai người này. Ba người cười cười nói nói, cưỡi ngựa chạy
quanh núi hai vòng.
Nhưng Hứa Mộ Triều vẫn phát hiện ra sự khác thường.
Kì thực không chỉ có cô, mà ngay cả Tiết công tử cũng phải đôi lần nhíu
mày khó hiểu.
Ánh mặt trời buổi sáng đẹp như vậy, vậy mà người luôn cà lơ phất phơ
như Phùng công tử lúc này lại có chút căng thẳng, thậm chí ngồi trên lưng
ngựa cũng có chút hoảng hốt, thất thần. Hứa Mộ Triều vài lần phát hiện anh
ta lén nhìn mình, nhưng khi cô quay lại nhìn thì anh ta lại dời mắt đi chỗ
khác. Lẽ nào hôm nay anh chàng họ Phùng này định làm gì cô? Tuy thường
ngày anh ta đều ra vẻ quang minh chính đại nhưng không thể không đề