Cả người Phùng tam run lên, tựa hồ phải dùng hết tất cả dũng khí, liếc
mắt nhìn đám người hầu đứng quanh, hạ giọng nói: “Tôi không còn cách
nào khác.”
“Phùng tam, rốt cuộc cậu làm sao vậy?” Tiết công tử không hiểu gì cả,
hỏi.
Phùng tam bất chợt đứng bật dậy, lùi xuống vài bước. “Bọn họ muốn tôi
dẫn cô tới đây, nếu không sẽ giết chết cả nhà tôi. Hứa Mộ Triều, tôi xin
lỗi...”
Anh ta còn chưa dứt lời, con dao sắc lẹm trong tay Hứa Mộ Triều đã loé
lên, phóng về phía gã người hầu gần nhất. Gã người hầu kia thân thủ nhanh
như điện xẹt, nhảy vọt lên, khó khăn lắm mới né được. Đám người hầu còn
lại đều ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn Hứa Mộ Triều, sau đó
đồng loạt ập tới.
Chẳng hiểu tại sao, ánh mắt đen sẫm cùng thân thủ nhanh nhẹn của bọn
chúng lại khiến Hứa Mộ Triều cảm thấy hết sức quen thuộc.
Ánh mặt trời ban trưa chói chang, nóng rực như muốn nướng chảy người
ta.
Hứa Mộ Triều thở hổn hển, cố gắng đứng thẳng. Cả người cô dính đầy
máu, bên cạnh là một đống thi thể. Thế nhưng còn ba gã người máy nữa vẫn
đứng sừng sững.
“Hứa Mộ Triều, lại gặp nhau rồi!” Giọng nói tựa chuông bạc từ giữa
ngôi biệt thự truyền đến.