Bắt sống Minh Huy đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng phản
ứng của Minh Huy cũng rất nhanh, cô ta vung sợi dây thừng trên tay, đồng
thời cũng giơ tay kia lên, rút súng ra.
Đầu kia của sợi dây thừng là Hứa Mộ Triều đang bị thương nặng, mà
họng súng lại đang nhắm thẳng vào cô.
Cố Triệt hờ hững nhìn sang, nhưng hai chân mày khẽ cau lại.
Mà đối với Hứa Mộ Triều, sự thật tưởng đã rõ ràng nhưng vẫn còn
những điểm khó có thể lí giải. Người này chắc chắn là Cố Nguyên soái, vậy
A Lệ đâu rồi? Người mà mấy ngày nay cô tiếp xúc chỉ là một mình Cố
Nguyên soái thôi sao? Tại sao anh lại giống A Lệ như đúc vậy?
Trong lòng chấn động kịch liệt, sợi dây thừng quấn quanh người cô cũng
căng lên, lúc ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy mấy luồng điện tạt vào mặt. Cô
kinh hãi, bản năng sinh tồn lập tức trỗi dậy, cho dù khí huyết toàn thân đã
cạn kiệt, vẫn gắng hết sức lăn một vòng để tránh đòn...
Một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên ôm chặt lấy cô, trong nháy mắt, cả
người Hứa Mộ Triều bay lên không trung, cách mặt đất vài mét.
Một hơi thở lạnh lùng mà trong trẻo, vừa quen vừa lạ lập tức ập đến. Hứa
Mộ Triều bỗng ngẩng đầu, thấy Cố Nguyên soái vài giây trước còn đứng
cách cô vài mét, lúc này đột nhiên xuất hiện như thần tiên giáng trần. Mà
bản thân cô thì đang nằm gọn trong lòng anh.
Đã trải qua một cuộc chiến kịch liệt như vậy nhưng quân phục của anh
lại chẳng hề dính một hạt bụi, vẫn phẳng phiu chỉnh tề. Khuôn mặt anh kề
sát đỉnh đầu cô, hàng lông mày đen nhánh mang theo khí thế sắc bén, đôi
mắt sáng như sao toát lên vẻ hờ hững, lạnh lẽo đến thấu xương.