Anh không nói không rằng, vung tay, sợi dây kim loại bền chắc đến mức
không gì phá huỷ được lập tức nát vụn trong lòng bàn tay anh.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu nhìn Cố Triệt, ở cự li gần, hơi thở nóng rực của
anh khiến cô tưởng chừng muốn ngất xỉu.
“Anh là Cố Triệt? Cố Nguyên soái?” Cô tựa như đang lẩm bẩm trong
miệng.
Anh không trả lời, ôm cô đứng im một chỗ.
Thời cơ đã mất, xe của Minh Huy trong nháy mắt đã trốn đi thật xa, binh
lính không cần mệnh lệnh, tự động đuổi theo. Đội vệ binh từ sớm đã tới
nghênh đón, Cố Triệt ôm Hứa Mộ Triều, sải bước đi về phía một chiếc xe
khác, cúi người bước vào trong.
Người lái xe nhấn ga, chiếc xe lái thẳng tới dinh thự của Nguyên soái.
Nguyên soái ngồi ngay ngắn, vững vàng như ngọn núi, sống lưng thẳng
tắp, gương mặt anh tuấn trầm tĩnh, lạnh lùng, như thể trận chiến nhỏ vừa rồi
chỉ là một khúc nhạc đệm, hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm trạng của
anh.
Hứa Mộ Triều bị anh ném xuống chỗ ngồi bên cạnh cũng chỉ biết im
lặng. Máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, nhuộm đỏ tấm đệm
sạch sẽ. Cố Nguyên soái hình như cũng phát hiện ra điều này, hờ hững liếc
mắt nhìn, hai chân mày không khỏi cau lại.
Xe đỗ lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ trong dinh thự nguyên soái, không
để Hứa Mộ Triều kịp nói câu gì, Cố Triệt lập tức bước xuống xe, sau đó
vươn cánh tay dài ra ôm lấy cô.