Trên chiếc giường cách đó mười mét vang lên tiếng động rất khẽ.
“Thưa ngài, rồi ạ. Chúng tôi đã nắm giữ được bằng chứng đáng tin cậy,
điều tra ra được Phó Thủ tướng chính là tay sai của lũ quý tộc miền Nam
từng thu mua nô lệ thú tộc. Đúng như ngài dự liệu, việc này còn có liên
quan đến hai vị bộ trưởng. Các vị tướng lĩnh cấp cao bảo tôi xin chỉ thị của
ngài, xem nên xử trí bọn họ thế nào.”
“Không thể giữ Phó Thủ tướng lại nữa. Cho người của cô giải quyết đi.”
Cố Triệt thản nhiên nói.
“Vâng. Còn những người khác thì sao?”
“Không cần đích thân ra tay.”
“Vâng.”
Hình ảnh 3D của Cố Linh biến mất, ngay sau đó, Cố Triệt nhấn phím
gọi: “Quan Duy Lăng”
Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ lập tức bị đẩy ra, Quan Duy Lăng sải bước đi
tới, nhìn thẳng vào Cố Nguyên soái.
Cố Triệt nói: “Phải bắt sống ả người máy bỏ trốn kia”
“Vâng, tôi đã hạ lệnh phong tỏa đế đô rồi ạ.”
“Bọn chúng dám cả gan lẻn vào đế đô ám sát ta, xem ra đã chuẩn bị sẵn
sàng cho chiến tranh rồi.” Cố Triệt nói với giọng lạnh như băng.