“Có điều không biết bọn chúng sẽ tấn công từ hướng nào.” Quan Duy
Lăng nói.
Sau khi nhận lệnh, Quan Duy Lăng rời khỏi phòng, trước khi đi, không
kìm được còn liếc mắt về phía giường, chỉ thấy Hứa Mộ Triều lẳng lặng
nằm đó, mở to đôi mắt xanh như thể đang suy ngẫm điều gì đến mức thất
thần.
Cố Triệt nâng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, chợt nghe thấy một
giọng nói yếu ớt vang lên: “Phía tây.”
Anh liền đặt tách trà xuống, đứng lên đi tới bên giường, lẳng lặng nhìn
Hứa Mộ Triều.
“Tôi nói... bọn chúng sẽ tấn công từ phía tây.” Cô lặp lại một lần nữa.
Cố Triệt chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc của
cô. Sau khi biết nguồn gốc loại gene bán thú của cô, Viện nghiên cứu Sinh
học đã lật lại tư liệu từ một trăm năm trước, việc nghiên cứu cũng có một
chút tiến triển, song vẫn chưa thể đưa ra được kết luận toàn diện. Thì ra cô
không phải là bán thú bẩm sinh, mà từng là một thiếu nữ loài người bình
thường.
Mấy ngày qua, cô chỉ dùng dáng vẻ con người để xuất hiện trước mặt
anh, thanh tú, lanh lợi, cũng có thể coi là giỏi giang, không gây phiền toái
cho ai, khác xa hình ảnh nữ bán thú cánh đỏ mắt xanh, không một mảnh vải
che thân, hôn mê bất tỉnh nằm trong phòng thí nghiệm mấy ngày trước.
Cho đến hôm nay, người máy cả gan tập kích xe của anh, khiến hai thân
binh phải bỏ mạng. Lúc anh chuẩn bị ra tay, cô lại xuất hiện với dáng vẻ
bán thú, toàn thân đẫm máu như loài ma quỷ, đứng chắn trước mặt anh,
hòng che chở cho anh.