Lời còn chưa dứt, Hứa Mộ Triều đang bị thương nặng đột nhiên giống
như một con báo săn, nhanh như chớp nhào thẳng về phía Cố Triệt. Ở
khoảng cách gần như thế, lại cố ý nhắc tới zombie nhằm thu hút sự chú ý
của anh, ít nhất cô cũng nắm chắc năm phần mười cơ hội chiến thắng.
Thế nhưng, Hứa Mộ Triều đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Cố Triệt.
Cô còn chưa chạm được tới gấu áo anh, trên cổ đã truyền tới một cơn đau
nhói, cả người cô bị nhấc bổng lên không trung một cách dễ dàng.
Tấm chăn mỏng trượt xuống đất, cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân
Hứa Mộ Triều. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, nhận ra hành động tuỳ tiện tấn
công này đã khiến cả người cô lõa lồ trước mặt anh. Thế nhưng cô vẫn chưa
từ bỏ hy vọng, dán chặt hai mắt vào đôi chân của anh.
Còn Cố Triệt vẫn túm chặt cổ cô, nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng
của cô, cùng thân thể thiếu nữ mềm mại, mảnh khảnh. Anh yên lặng trong
giây lát rồi hỏi với giọng châm chọc: “Tấn công tôi ư?” Anh cảm thấy thật
khó hiểu, với tính cách của cô, sao có thể làm chuyện lấy trứng chọi đá như
vậy?
Cô nở nụ cười khổ, nói: “Hai chân của A Lệ đã bị cải tạo thành kim
loại...”
Thế nên, cô mới muốn xem xem anh rốt cuộc có phải là A Lệ hay không
ư? Kéo cả cơ thể bị thương nặng như thế nhào tới chỉ để làm rõ chuyện
này? Cô vẫn chưa từ bỏ hi vọng sao?
Cố Triệt buông lỏng bàn tay, Hứa Mộ Triều liền ngã xuống giường.
“Cố Lệ đã chết rồi. không cần nghiệm chứng nữa.” Ngữ khí của Cố Triệt
lạnh lẽo khác thường, như thể rất thờ ơ với chuyện này.