Chắc hẳn cô đã bị đánh lén. Bị thương như thế mà còn không trốn chạy,
đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô thực sự không phải là đối thủ của
đám người máy kia.
Hoá ra cô vẫn coi anh là A Lệ sức trói gà không chặt mà dốc sức bảo vệ.
Anh đâu có cần cô bảo vệ chứ?
Nhìn cô lẳng lặng nằm trên giường, anh biết dưới lớp chăn mỏng kia là
cơ thể thiếu nữ mảnh mai, quấn đầy băng gạc, thế mà cô vẫn không chịu
nghỉ ngơi, còn dùng giọng nói tỉnh táo, khẳng định với anh rằng kẻ địch sẽ
tấn công từ phía tây.
“Vì sao?” Anh hỏi.
Hứa Mộ Triều không đáp mà hỏi ngược lại: “A Lệ đâu?”
Trả lời cô là sắc mặt thâm trầm của Cố Triệt.
Hai người yên lặng trong giây lát.
“Mặc dù Tư lệnh zombie không hề câu kết với người máy, nhưng chủ
nhân của bọn họ lại có dã tâm rất lớn.” Cô nhớ lại những lời Thẩm Mặc Sơ
đã nói. “Nếu như bọn họ liên kết với Minh Hoằng thì điều đó cũng chẳng có
gì là lạ.”
“Chủ nhân của zombie ư?” Cố Triệt chăm chú nhìn Hứa Mộ Triều.”
“Đúng vậy. Bọn họ là...”