Trước đó, trên núi đã nhận được tin tức. Quan Duy Lăng đợi sẵn ngoài
cửa, nhìn thấy hai người toàn thân dính đầy máu thì thất sắc, vồn vã hỏi:
“Nguyên soái, ngài bị thương sao?”
“Không, là máu của cô ta.” Cố Triệt sải bước đi vào trong, gọi bác sĩ đến.
Sau đó anh thay quần áo sạch rồi trở về phòng, vừa liếc mắt liền nhìn thấy
Hứa Mộ Triều đang nằm trên giường, đôi mắt màu xanh ma mị mở to, nhìn
chằm chằm về phía anh.
Động tác của người hầu và bác sĩ đều nhanh nhẹn, vết thương của Hứa
Mộ Triều đã được xử lí sạch sẽ. Cô bị thương rất nặng nhưng may mà chưa
chạm tới gân cốt, cũng không phải đòn trí mạng. Chỉ có điều mất quá nhiều
máu nên phải tĩnh dưỡng một thời gian. Đội ngũ bác sĩ cảm thấy hết sức
kinh ngạc với năng lực hồi phục của Hứa Mộ Triều. Ngay trong trận chiến
ban nãy, cô đã bắt đầu tự phục hồi thương tích của mình rồi.
“Nghỉ ngơi đi.” Cố Triệt lạnh lùng ra lệnh, cũng chẳng thèm nhìn cô
thêm nữa, nhanh chóng ngồi xuống trước bàn làm việc, mở màn hình tinh
thể lỏng lơ lửng trên không lên.
Hứa Mộ Triều không nói một lời, đôi mắt xanh thăm thẳm vẫn nhìn anh
chăm chú. Cô cần một lời giải thích. Vì sao A Lệ thực sự lại không xuất
hiện?
Trước mặt Nguyên soái hiện lên hình ảnh 3D của Cố Linh.
“Nguyên soái, nghe nói ngài bị tập kích.” Vẻ mặt của Cố Linh hết sức
căng thẳng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
“Mọi chuyện giải quyết xong rồi.” Anh nói. “Đã điều tra ra kẻ đứng đằng
sau xúi giục nô lệ thú tộc chưa?”