Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân. Hứa Mộ Triều quay
đầu lại, liền thấy một sĩ quan loài người trẻ tuổi dẫn theo mấy tên lính, cười
cười nói nói bước tới. Viên sĩ quan cầm trên tay một chiếc roi dài làm bằng
hợp kim, dưới ánh trăng trông lại càng bắt mắt.
“Đám thú binh ấy bẩn thỉu như vậy mà lại dám mặc quân phục giống
như chúng ta.” Viên sĩ quan nói với đám lính đi sau lưng mình. “Tối nay
giải quyết xong bọn chúng luôn thì sẽ không bị phát hiện... Hôm nay, ai
trông coi bọn chúng vậy?”
Đến khi trông thấy Hứa Mộ Triều đứng ngay trước mặt, hắn ta liền hỏi:
“Cô là ai?” Viên sĩ quan đó mới chỉ ở cấp trung úy, đương nhiên cũng chưa
từng tiếp xúc cũng như không biết tới Hứa Mộ Triều. Nhưng khi trông thấy
quân hàm thượng tá trên cầu vai cô, hắn ta nhất thời im bặt.
Hứa Mộ Triều lạnh lùng cười, nói: “Tôi là ai ư?”
Bộ quân phục phẳng phiu càng làm tôn lên thân hình thon thả của cô.
Thế nhưng ánh mắt cô lại sắc bén như dao, vẻ mặt lạnh lùng như băng giá.
Cô khẽ cười, nói: “Trung uý, bọn họ đã phạm vào tội gì vậy? Nếu như
bọn họ thực sự phạm tội, tôi sẽ thay anh giết chết bọn họ. Nhưng nếu không
phải thì...” Cô không nói tiếp nữa, ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh.
Viên trung úy kia nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi run lên.
Đã là nửa đêm. Sau khi uống trà giải rượu, Cố Nguyên soái lẳng lặng
ngồi trên chiếc ghế mây trong phòng riêng, nhàn nhã đọc sách. Thân là
người thống trị, cũng không rõ là trời sinh hay do thói quen luyện tập lâu
ngày mà tinh lực của anh luôn dư thừa hơn người bình thường.