Chỉ là đêm nay lại có người dám tới làm phiền Nguyên soái.
Đó chính là một sĩ quan thi hành quân pháp, được người hầu dẫn đường,
lúng túng đi vào, vừa nhìn thấy Nguyên soái liền cúi thấp đầu, nói: “Thưa
ngài Nguyên soái, có người... vi phạm quân pháp.”
Cố Nguyên soái tựa hồ không hề kinh ngạc, bình tĩnh đặt cuốn sách
xuống.
Viên sĩ quan quân pháp lập tức báo cáo đúng tình hình: “Có người đả
thương một trung uý và năm binh sĩ thuộc quân đoàn Bộ trưởng, trung đoàn
45... Sau đó đến đội quân pháp tự thú... Xin Nguyên soái chỉ thị, trường hợp
này phải giải quyết như thế nào ạ?”
“Việc có thế mà đội quân pháp cũng cần phải tìm tới tôi để hỏi sao?” Cố
Triệt lạnh lùng hỏi.
Viên sĩ quan kia nghe vậy thì không kìm được khẽ rùng mình, vội vàng
nói: “Người đả thương bọn họ là Thượng tá Hứa Mộ Triều. Cấp bậc của cô
ấy đã vượt quá phạm vi quyền hạn của tôi. Tôi đã dẫn cô ấy đến đây.”
Nguyên soái cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Để cô ta vào
đây.”
Viên sĩ quan liền thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, có tiếng bước chân
uyển chuyển mà trầm ổn vang lên. Cố Triệt chậm rãi ngẩng đầu, thấy Hứa
Mộ Triều hai tay bị trói quặt ra đằng sau, thản nhiên theo người hầu đi vào.
Cả người cô không bị sây sát chỗ nào, ngay cả quân phục cũng sạch sẽ,
không dính lấy một hạt bụi. Không biết mấy viên sĩ quan xui xẻo kia đã bị
đánh ra nông nổi nào.