Mặc dù chỉ là dựng tạm trong thời chiến nhưng phòng riêng của Cố
Nguyên soái vẫn được bài trí hết sức tinh xảo theo tông màu lạnh.
Đêm càng lúc càng khuya, vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ như muốn hòa
làm một với ánh đèn vàng êm dịu bên trong căn phòng. Hứa Mộ Triều cúi
đầu, xoa xoa hai cổ tay vừa được mở còng, ngước mắt lên liền thấy Cố Triệt
đang nhìn cô. Trong đôi mắt đen láy, trong veo lộ ra vẻ trống vắng. Hứa Mộ
Triều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người anh, dường như đó
là khí chất bẩm sinh khiến người khác không dám đến gần.
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Lát sau, anh mới thản nhiên hỏi: “Cô còn
có việc gì sao?”
Hứa Mộ Triều gật đầu, ánh mắt kiên định mà sáng ngời. “Điều tôi muốn
không phải chỉ là mỗi mình tôi nhận được đặc ân, mà là toàn thể binh lính
thú tộc đều phải được đối xử thực sự công bằng...” Vừa nói đến đây, Hứa
Mộ Triều liền thấy Cố Triệt cau chặt mày lại.
Lúc này, trong lòng cô, anh không phải là chàng thiếu niên dễ gần nữa,
mà là ngài Nguyên soái lạnh lùng, cao quý, không thể đắc tội, cho nên khi
thấy anh nhíu mày, cô cũng bất giác dịu giọng: “Bởi vì... Nguyên soái đã
nghiêm khắc ban hành quân lệnh, chấp thuận thú tộc có quyền lợi nhất định
của mình, nếu như những đội quân khác hoặc người khác tộc biết chuyện
này không được thi hành một cách triệt để thì danh tiếng của Nguyên soái
sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào.”
Cố Triệt vẫn ngồi sau bàn làm việc, nghe nói vậy thì khoanh tay nhìn cô
với vẻ tò mò: “Cô cho rằng... tôi chỉ che chở cho một mình cô thôi sao?”
Chẳng lẽ không phải thế ư, cô tính sai rồi sao? Nhưng anh nói như vậy
là...