Cố Triệt vẫn nhíu mày, tựa hồ không còn đủ kiên nhẫn để giải thích việc
này nữa. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Hứa Mộ Triều, lại
nghĩ tới những lời nói nịnh nọt vừa xong của cô, anh liền im lặng một lát,
sau đó rút ra một tập tài liệu, đưa cho cô.
Hứa Mộ Triều e dè nhận lấy, trên bìa tập tài liệu có đóng dấu cơ mật. Mở
ra nhìn chưa tới mười giây, mặt cô liền biến sắc. Cô lật vài trang nữa, dáng
vẻ hết sức tập trung. Lúc ngẩng lên nhìn Cố Triệt, ánh mắt cô có vẻ phức
tạp.
“... Cảm ơn ngài.” Cô biết, lúc này nên ra sức lấy lòng ngài Nguyên soái
mới đúng, nhưng cô thực sự đã bị tập tài liệu này làm cho cảm động đến
mức chỉ có thể nặn ra một câu đơn giản nhất.
Vẻ mặt Cố Triệt lại không có gì thay đổi, anh cúi đầu, mở một tập văn
kiện đang chờ xét duyệt trên bàn ra, thản nhiên nói: “Tôi chưa bao giờ nuốt
lời.”
Tập tài liệu đó là kết quả công tác của tiểu đội giám sát đặc biệt, chuyên
điều tra các trường hợp quân lính đối đãi bất công với binh lính thú tộc. Bên
trong liệt kê mười mấy trường hợp, sắp xếp theo tình tiết nặng nhẹ và
những khung hình phạt khác nhau dành cho người gây chuyện. Có khi là
phạt lương, có khi là giáng cấp, cũng có trường hợp bị xử bắn.
Những tên lính bị Hứa Mộ Triều ra tay dạy dỗ hôm nay cũng có tên
trong tập tài liệu này. Đội giám sát đề nghị xử phạt bọn họ một trăm roi,
khai trừ quân tịch, đang đợi Cố Triệt phê duyệt.
Thảo nào mà Cố Triệt không ban quân pháp trừng phạt cô, hoá ra anh
sớm đã biết chuyện này.