Nói “Nguyên soái, có thể huỷ bỏ giao kèo này không?” ư? Haizzz...cô đã
được diện kiến năng lực chiến đấu siêu cường của anh, tay không cũng giết
chết mười gã người máy khổng lồ, trực tiếp đối đầu anh thì chẳng khác nào
tìm tới cái chết. Muốn chuồn thì cũng chỉ có cách lén lút chạy trốn mà thôi.
Hứa Mộ Triều nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ậm ừ nói: “Ừm... Đúng,
trao đổi ngang giá. Thôi, đêm đã khuya, tôi không quấy rầy Nguyên soái
nghỉ ngơi nữa.”
Vừa dứt lời, ngoài dự liệu của cô, Cố Nguyên soái lại nở một nụ cười
lãnh đạm. Anh cũng chưa nói đồng ý cho cô đi, điều này khiến Hứa Mộ
Triều không dám chắc anh đang suy nghĩ điều gì.
“Để lại trên bàn cho tôi.” Cố Triệt khôi phục thần sắc trầm lặng, như thể
nụ cười vừa nãy chưa từng tồn tại.
Ý là để cho cô đi sao? Hứa Mộ Triều cầu còn không được, cung kính đặt
tập tài liệu lên bàn. Nhưng không ngờ, một trận gió to đột nhiên ùa vào từ
khung cửa sổ mở rộng. Cô vừa đặt tập tài liệu xuống thì mười mấy tập tài
liệu khác đang đặt trên bàn lại bị gió bất ngờ thổi tung, còn có mấy tờ bị rơi
xuống đất.
“Để tôi nhặt cho.” Hứa Mộ Triều lập tức đi thu nhặt, rất nhanh đã sắp
xếp chỉnh tề, để lại trên mặt bàn, lại thấy Cố Triệt nhíu mày.
Hứa Mộ Triều lập tức hiểu ra đó đều là những tài liệu cơ mật, vội nói:
“Tôi không nhìn thấy gì cả.”
Cố Triệt chỉ định nói là sẽ có người hầu tới thu dọn, nhưng khi thấy
những ngón tay thon dài, trắng nõn của cô đặt trên chồng tài liệu, anh lại
thản nhiên nói: “Sai thứ tự rồi.”