“Hả?”
“Số thứ tự.”
Đúng là một người tiếc chữ như vàng! Hứa Mộ Triều lúc này mới phát
hiện, mỗi tập tài liệu đều có đánh số. Anh là Nguyên soái, văn kiện trình lên
đương nhiên đều được thư ký sắp xếp và đánh số để tiện cho việc thẩm
duyệt. Anh đã nói như vậy, cô không thể làm gì khác ngoài đứng bên bàn
đọc sách, vùi đầu sắp xếp lại chồng tài liệu theo số thứ tự đã định.
Đang làm, lại nghe Cố Triệt lên tiếng hỏi: “Hội nghị tác chiến tối nay có
vấn đề gì không?”
“Hả?” Hứa Mộ Triều chưa phản ứng kịp.
“Nghe thấy báo cáo chiến sự có lợi cho quân đội loài người, hình như cô
không được vui cho lắm.” Cố Triệt nói. “Tôi không cho phép bất kì tham
mưu nào giấu giếm tôi điều gì.”
Biểu cảm của cô lúc đó rõ ràng như vậy sao? Hứa Mộ Triều lắc đầu.
“Không phải tôi giấu giếm, chẳng qua lúc đó trong lòng tôi cảm thấy hơi kì
lạ, nhưng kì lạ ở đâu thì lại không thể nói rõ ra được.”
Những lời cô nói là thật, nhưng Cố Triệt lại đưa tay rút một tập văn kiện
trong đống tài liệu cô vừa sắp xếp ra, vứt xuống trước mặt cô rồi hạ giọng
ra lệnh: “Đọc kĩ đi! Cho đến khi tìm được đáp án. Tôi không cho phép bỏ
sót bất cứ khả năng nào có thể xảy ra.”
Màn đêm càng lúc càng dày đặc, tĩnh lặng tới lạnh lẽo, trong phòng
Nguyên soái yên ắng đến nỗi một cây kim rơi cũng khiến người ta giật
mình. Hứa Mộ Triều cầm bản báo cáo tình hình chiến đấu giai đoạn trước,
nghiên cứu suốt nửa tiếng, không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa.