Tuy rằng cô từng dẫn binh lính đánh trận không ít lần, nhưng Đại đội 5
của cô cùng lắm chỉ sánh ngang với hang ổ thổ phỉ, hành động tự do, không
theo một quy tắc nào. Không giống như quân đội của loài người, hệ thống
tác chiến, báo cáo rất phức tạp, ngay cả báo cáo nội bộ cũng phải dùng kí
hiệu mật mã thay thế những từ then chốt. Cô lại chưa quen nên cảm thấy có
chút khó khăn.
Cuối cùng không kìm được nữa, Hứa Mộ Triều liền cầm một bản báo cáo
đứng lên, bước tới gần bàn làm việc, chỉ vào một kí hiệu trên báo cáo, hỏi:
“Xin hỏi một chút, kí hiệu này có nghĩa là gì?”
Cố Triệt đang phê duyệt văn kiện, đảo mắt qua bản báo cáo, im lặng một
lát rồi mới nói: “Phục kích cánh phải.”
“Thế còn cái này?”
“... Số sĩ quan biên chế từ đoàn trưởng trở lên.”
“Cái này?”
“Số lượng tù binh...”
Sau đó ngài Nguyên soái không kìm được nữa, mở ngăn kéo tự động ra,
ném cho cô một chiếc máy tính bảng. “Tự tra đi.”
Hứa Mộ Triều một tay cầm báo cáo, một tay cầm máy tính bảng, ngồi trở
lại xô pha, trong lòng hết sức buồn bực, tại sao anh ta lại không chê cô
phiền phức mà đuổi cô về phòng chứ? Cho dù thể chất bán thú của cô mạnh
khoẻ đến mức có thể mười ngày mười đêm liên tiếp không ngủ, nhưng
không có việc gì sao lại bắt cô thức đêm chứ?