“Ngài đúng là một Nguyên soái vĩ đại!” Sắc mặt Hứa Mộ Triều ửng
hồng, vẻ mặt hết sức chân thành, ngữ điệu vô cùng thành khẩn.
Trong màn đêm thanh vắng, quạnh quẽ này, được một thiếu nữ xinh đẹp
dịu dàng biểu lộ lòng biết ơn và sự tôn kính của mình như vậy, có lẽ bất cứ
ai cũng phải mềm lòng.
Nhưng không hiểu tại sao điệu bộ của cô lúc này không thể làm Cố Triệt
cảm thấy vui vẻ. Nhớ tới chuyện lúc trước Tạ Mẫn Hồng có cười và bình
luận cô là “người phụ nữ rất biết ứng phó với mọi tình cảnh”, anh tự hỏi
điệu bộ tôn kính của cô bây giờ có phải chỉ là thói quen khách sáo tâng bốc
thường ngày hay không? Thế nhưng người phụ nữ thoạt nhìn gió chiều nào
xoay chiều ấy, vạn sự đều đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu này lại liều
mạng đến “cứu” anh, còn vì thú tộc mà dám trao cả tính mạng cho anh...
“Đừng nói lời vô ích nữa.” Vẻ mặt Cố Triệt càng lạnh lùng hơn. “Chỉ là
trao đổi ngang giá thôi.”
Trao đổi ngang giá.... Ngang giá ư?!
Trong lòng Hứa Mộ Triều không khỏi chấn động. Nếu không phải vài
ngày trước cô nhận nhầm anh là Cố Lệ thì thiếu chút nữa cô đã lãng quên
cái giá cho sự bình đẳng sắc tộc còn bao gồm cả bản thân mình. Tuy rằng
không còn ai nhắc tới chuyện mang cô ra làm thí nghiệm nhưng tính mạng
của cô vẫn nằm trong tay anh. Lúc này, anh nhắc tới chuyện trao đổi ngang
giá, mục đích là để khiến cô không biết nói gì thì phải?
Nói “Vâng, tính mạng của tôi thuộc về Cố Nguyên soái” ư? Không
được! Lỡ như anh muốn tiếp tục làm thí nghiệm trên cơ thể cô thì chẳng
phải là phiền phức to rồi sao?