dường như có tiếng súng nổ và tiếng chém giết mơ hồ truyền đến, phải
chăng ở nơi đó đang diễn ra cảnh san bằng lãnh địa vô cùng khốc liệt giữa
binh đoàn người máy và đội quân loài người.
Mà nơi này, trong căn nhà xưởng bám đầy muội đen, tiếng gầm rú của
máy móc cũng dần ngừng lại. Toàn bộ căn cứ trở nên hết sức yên tĩnh.
“Cộp cộp...” Tiếng bước chân vang lên. Một quân nhân cao lớn trong bộ
quân phục màu xanh sải những bước dài ra khỏi nhà xưởng. Một cô gái
trong bộ quần áo đỏ thẫm lẳng lặng đi bên cạnh.
Trên mặt đất phía sau lưng họ, dưới ánh mặt trời buổi chiều chao
nghiêng là hai bóng đen khổng lồ như ma quỷ đang giơ nanh múa vuốt.
Thân thể làm từ kim loại, giống như một con quái vật tám vuốt, khổng lồ
và dữ tợn. Nửa thân trên màu lúa mạch, rắn chắc như được sinh trưởng tự
nhiên từ sắt thép, chậm rãi vặn vẹo theo từng bước đi. Cánh tay to khỏe
khiêng hỏa tiễn xung kích, trên khuôn mặt của con người là đôi mắt màu đỏ
sậm, trống rỗng, vô hồn. Chỉ có điều khi bước đi, từ những chỗ da thịt nối
liền máy móc kim loại dấy lên cơn đau nhức tột cùng khiến khuôn mặt bọn
họ vô thức hiện lên vẻ thống khổ.
Thế nhưng điều này cũng không thể cản trở bọn họ tiếp tục tiến về phía
trước, rời khỏi nhà xưởng, đến trước mặt Minh tướng quân, yên lặng xếp
thành hàng.
Nơi chân trời, ánh tịch dương đỏ rực màu máu, khói lửa mịt mù.
Đây là một trận công đồn thường thấy tại một thị trấn ven chiến trường
giữa loài người và người máy.