xúc nào nữa, chỉ như một đám quái vật từng bước, từng bước nhích tới gần
trận địa, tới gần cách chiến hữu từng cùng bọn họ vào sinh ra tử.
“Oẹ...” Có người lính rốt cuộc không nhịn được nữa, khom người nôn
thốc nôn tháo. Ngày càng có nhiều binh lính hoảng sợ la hét: “Trương Vệ
Quốc! Đó là Trương Vệ Quốc!” “Đội trưởng Chu! Đội trưởng Chu, anh
hùng chiến đấu của Binh đoàn 45 kìa! Ôi trời ơi! Đội trưởng Chu!”
...
Viên đội trưởng trầm mặc, thân hình cường tráng bỗng chốc trở nên cứng
đờ. Ông ta xoay người, nhặt điếu xì gà dưới đất lên, cũng chẳng quan tâm
đến việc nó đã bám đầy bụi mà đưa lên miệng ngậm.
Điếu xì gà đã tắt, ông ta lẩy bẩy rút bật lửa ra, châm lại. Rít một hơi thật
sâu, viên đội trưởng không giấu nổi vẻ xót xa, đau đớn tộn cùng, dứt khoát
ra lệnh: “Mẹ kiếp! Phản công!”
Đám lính bị tiếng thét chói tai đầy phẫn nộ của đội trưởng làm cho chấn
động.
“Nhớ kỹ cho tôi, không được chạy trốn! Quyết không được rút lui dù chỉ
một bước!” Ông ta hung hăng nói. “Nếu bản thân vô dụng mà bị bắt thì, mẹ
kiếp, phải dứt khoát tự sát ngay cho ông.”
Hứa Mộ Triều chưa từng nghĩ mình lại ra chiến trường nhanh như vậy.
Cô vác trên vai khẩu pháo cối laser, ngước mắt nhìn những vật thể nửa
người nửa máy đang vặn vẹo trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy
ghê tởm. Cô thực sự không hiểu, tại sao Cố Triệt đã biết bản tính và phong
cách tác chiến của cô rồi mà vẫn phái cô đến tham gia trận chiến ác liệt
này?