Trận chiến đã diễn ra được một giờ đồng hồ. Hai bên vẫn giữ khoảng
cách xa, tấn công bằng tên lửa, hiện đang ngang sức ngang tài, bất phân
thắng bại. Thế rồi người máy bất ngờ chuyển hướng, dưới sự yểm trợ của
hỏa lực, bộ binh bắt đầu tấn công.
“Mẹ kiếp bọn người máy khốn nạn! Chúng mày chỉ là đống sắt vụn mà
thôi! Ông đây không tin là không thể đánh lại chúng mày!”
Phụ trách phòng thủ là một viên đội trưởng tuổi ngoài bốn mươi. Ông ta
đã chán ngấy cảnh nhìn đám người máy màu xám bạc lởn vởn ở phía xa,
không kìm được quay đầu khiển trách binh lính cấp dưới: “Lấy lại tinh thần
cho tôi! Đừng để ông đây phải mất mặt!”
“Rõ, thưa đội trưởng!” Chi đội này có tiếng là dũng mãnh và thiện chiến,
cho nên mới được bộ tư lệnh phái đến tiền tuyến chống lại sự tiến công của
người máy. Mặc dù cuộc chiến này rất cam go, người máy không dễ gì bị
phá huỷ, nhưng sau nhiều ngày chiến đấu, chi đội này vẫn chưa từng lùi
bước.
Chỉ có điều khi đám người máy màu xám bạc kia ồ ạt tiến lên như thủy
triều, ánh mặt trời soi tỏ từng khuôn mặt vô hồn ấy thì thần sắc của binh
lính loài người bỗng chốc thay đổi. Mọi thứ dường như lắng lại, ai nấy đều
nín thinh, hãi hùng. Ngay cả viên đội trưởng hiếu chiến cũng sửng sốt, điếu
xì gà hút dở trên tay rơi xuống đất, trong đôi mắt hổ dữ tợn tràn ngập vẻ đau
đớn, phẫn nộ.
Đám người máy càng lúc càng gần. Không, phải gọi là những vật thể dị
dạng nửa người nửa máy mới đúng. Bọn chúng cao tới hai mét, năm mét,
rồi tám mét... Nửa thân người bị gắn chặt vào khối sắt thép vô tri. Làn da
ngăm đen vì dãi dầu sương gió càng làm nổi bật cái màu xám lạnh ngắt của
kim loại, khiến nó càng có vẻ sáng bóng, dẻo dai. Thân thể bọn họ vặn vẹo
như loài bò sát, những gương mặt quen thuộc giờ đây không còn bất cứ cảm