được trận địa nhưng số binh lính tử vong, bỏ trốn, thậm chí suy sụp tinh
thần càng lúc càng tăng.
Vì thế, ở hội nghị tác chiến ngày hôm qua, Hứa Mộ Triều đã nêu ý kiến:
“Hiện giờ cấp bách nhất vẫn là phải thắng một trận lớn để vực tinh thần
quân sĩ dậy.”
Nói xong, cô chậm rãi đưa mắt nhìn quanh phòng hội nghị, các nam sĩ
quan khi đối diện với ánh mắt trong veo của cô đều khẽ rùng mình một cái.
“Ý của tôi là để binh lính thú tộc đánh trận này.” Hứa Mộ Triều nhìn
thẳng vào Cố Triệt. “Thú lớn có thể đối kháng với những cỗ máy khổng lồ.
Để đối phó với năng lực chiến đấu hùng mạnh của người máy, chúng tôi có
hổ trắng biến dị, có nắm đấm mạnh mẽ của bán thú, đủ để đập nát con chip
trong đầu chúng. Hơn nữa, những người bị cải tạo đều không phải là người
của thú tộc nên trong lòng thú binh sẽ không bị hoang mang nhiều.”
Tư lệnh Mộ Đạt đứng dậy nói: “Nguyên soái, tôi tình nguyện nhận
nhiệm vụ chỉ huy quân đoàn thú tộc.”
Tất cả mọi người đều dõi mắt chăm chú về phía Cố Triệt, chờ đợi thái độ
của anh. Cố Triệt gật đầu, Tạ Mẫn Hồng nở nụ cười, rút một tập tài liệu từ
trên bàn ra, nói: “Hai người có suy nghĩ giống bộ tham mưu quá.”
Hứa Mộ Triều và Mộ Đạt đồng thời ngẩng lên, tỏ vẻ bất ngờ.
“Nguyên soái đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chúng ta sẽ quyết chiến một trận
ở Khang Đô.” Tạ Mẫn Hồng giao mệnh lệnh cho Mộ Đạt.
Cố Triệt nhìn Mộ Đạt, nói: “Chỉ cho phép thắng, không được phép bại.”