soái sao... Mặc dù trong lòng bọn họ, một cô gái bán thú như cô cũng không
có gì đáng quan tâm lắm.
Hứa Mộ Triều nhìn Tạ Mẫn Hồng, muốn dò xét thực hư nhưng đối
phương lại không thèm để ý, chỉ nhìn lại cô, cười tủm tỉm mà không hé
răng nửa lời. Cô lại nhìn về phía Quan Duy Lăng, liền bắt gặp ánh mắt vừa
thân thiết vừa phức tạp của anh ta. Thôi được rồi, thiếu tá Quan đương
nhiên phải cảm thấy đối với một quân nhân, ra trận giết địch là chuyện
không thể tránh khỏi, điều này cũng chẳng có gì kì quái.
Cô đành yên lặng nhìn Cố Triệt, tin rằng anh sẽ hiểu được ánh mắt của
mình. Không ngờ Cố Triệt lại nói thẳng: “Phó soái chỉ là hữu danh vô
thực.”
Ý Cố Triệt là trong trận chiến khốc liệt này, cô chỉ cần đi theo giúp đỡ
Mộ Đạt thôi sao? Muốn cô xây dựng hình tượng người thủ lĩnh tài mạo
song toàn của thú tộc chứ gì?
Đang đoán già đoán non, cô lại nghe thấy Cố Triệt thản nhiên nói: “Cô
làm lính tiên phong. Không thể bỏ qua người dũng cảm, gan dạ như cô
được. Người có sức chiến đấu đứng đầu thú tộc làm lính tiên phong là thích
hợp nhất.”
Hứa Mộ Triều á khẩu. Lính tiên phong? Lính tiên phong chẳng phải là
con tốt thí sao? Đó là chuyện ngu xuẩn nhất mà hơn một trăm năm qua cô
chưa từng phải nếm trải.
Nhưng mà mệnh lệnh của Nguyên soái thì không thể không tuân theo.
Qua chuyện này, cô có thể khẳng định rằng anh chẳng có cảm tình gì với
mình. Còn chuyện lúc nào cũng mang theo cô bên mình chắc là vì anh sai
bảo cô quen rồi, hoặc là cô dễ sai bảo hơn những người khác...