Trên thực tế, không chỉ có một mình Hứa Mộ Triều cảm thấy nghi hoặc.
Lúc Cố Triệt hạ bút viết mệnh lệnh này, Tạ Mẫn Hồng đã do dự một lát
rồi hỏi: “Thương vong có lẽ sẽ rất lớn, để Hứa Mộ Triều đi trận này liệu có
thích hợp không?”
“Thích hợp.” Cố Triệt tỏ vẻ rất kiên định. “Sự có mặt của cô ấy sẽ khiến
sĩ khí của thú tộc tăng cao.”
Đúng vậy, ai cũng biết Hứa Mộ Triều là người có uy lực nhất toàn thú
tộc, nếu cô dẫn dắt đội quân tiên phong, hiệu quả đương nhiên sẽ rất cao,
chỉ có điều... “Lỡ như cô ấy có mệnh hệ gì...” Tạ Mẫn Hồng ngập ngừng.
“Chẳng phải ngài cũng muốn nghiên cứu sâu hơn về cô ấy sao?”
Cố Triệt yên lặng một lát rồi đáp bằng giọng ráo hoảnh: “Cô ta không
chết được đâu.”
“Tại sao?” Mặc dù biết là không nên hỏi nhiều nhưng Tạ Mẫn Hồng vẫn
không kìm được sự tò mò.
Cố Triệt thản nhiên nói: “Cô ta tuy là một kẻ ưa dối trá và ranh ma,
nhưng khi cần thiết lại kiên cường hơn bất cứ ai... Cô ta sẽ không làm tôi
thất vọng đâu.”
Trong khi bộ chỉ huy loài người lẳng lặng chờ đợi biểu hiện của binh
đoàn thú tộc thì Hứa Mộ Triều đứng ở phòng tuyến của thành Khang Đô
cũng hạ quyết tâm.
Huyết chiến, huyết chiến cái đầu anh ấy! Đấu trực diện, trực diện cái con
khỉ mốc! Nếu Hứa Mộ Triều cô thực sự cam tâm tình nguyện trở thành con
tốt thí thì sẽ bỏ họ Hứa, theo họ Cố luôn rồi.