Mộ Đạt cung kính đưa hai tay tiếp nhận mệnh lệnh. “Tôi lấy danh dự bán
thú thề với ngài, nhất định chúng tôi sẽ đánh lui đội quân nửa người nửa
máy ấy, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”
Hứa Mộ Triều đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt kiên định của Mộ Đạt, trong
lòng có chút khó chịu. Đây nhất định là một trận chiến đẫm máu, không biết
sẽ có bao nhiêu người thú vùi thây nơi chiến trường. Nhưng cô và Mộ Đạt
đã thương lượng từ trước rằng sẽ chủ động đề nghị với Cố Triệt để được
thực hiện nhiệm vụ này.
Một là thú tộc và loài người sẽ tiến cùng tiến, lùi cùng lùi; hai là nếu trận
đánh này thắng lớn, sẽ có một sự tác động cực lớn đối với thanh danh, địa
vị lẫn sự hoà hợp giữa thú tộc và loài người.
Hứa Mộ Triều ân cần nhìn Mộ Đạt, nói: “Tư lệnh Mộ, bảo trọng! Tôi
chờ tin tốt lành từ anh.”
Mộ Đạt gập tập tài liệu trong tay lại, ánh mắt có chút kì lạ nhìn chằm
chằm vào Hứa Mộ Triều. “Mộ Triều, Nguyên soái bổ nhiệm cô làm Phó tư
lệnh...”
Hả, cái gì cơ? Phó tư lệnh? Bảo cô tham gia trận chiến đẫm máu này ư?
Cả thiên hạ đều biết Hứa Mộ Triều cô không am hiểu đánh trực diện kia
mà. Trên thực tế, cô chưa từng trực tiếp đánh trận nào. Trước kia, khi thống
lĩnh Đại đội 5, mỗi khi gặp phải đối thủ mạnh hơn, bọn cô đều chạy thoát
thân từ sớm. Bây giờ, cô phải ra trận thế nào đây? Kinh nghiệm chiến đấu
của Mộ Đạt dày dạn hơn cô nhiều, điểm này Mộ Đạt cũng biết kia mà.
Không riêng gì Hứa Mộ Triều, các sĩ quan khác cũng lộ vẻ nghi hoặc.
Không phải theo như lời đồn đại thì cô gái bán thú này luôn ở bên Nguyên