Thậm chí, những nhà phê bình quân sự lão luyện cũng phải công nhận
mặc dù chiến thuật này của Thượng tá Hứa có hơi lưu manh, khôn vặt,
nhưng không thể không thừa nhận rằng đây đúng là một trận chiến kinh
điển về tính hạ lưu.
Trước khi lâm trận, Hứa Mộ Triều đã nhốt mình trong phòng suốt một
ngày một đêm, sau đó thì cầm một xấp quân lệnh, gọi các cấp dưới thú tộc
đến, dặn dò một hồi. Những binh lính thuộc Đại đội 5 lập tức nhận mệnh
lệnh, thi hành ngay mà không có lấy một chút ngạc nhiên, còn những thú
binh khác thì lại nửa tin nửa ngờ. Ba nghìn quân tiên phong thú tộc do Hứa
Mộ Triều chỉ huy, trong khói bom lửa đạn mịt mù, đã đối đầu trực diện với
quân tiên phong của người máy.
Ồ, không, không phải là trực diện. Khi đội quân người máy lẳng lặng áp
sát chiến hào phòng thủ đầu tiên của thú tộc, tên thủ lĩnh mặc dù là người
máy, không hề có tình cảm, cảm xúc nhưng đến lúc phát hiện trong chiến
hào không có một bóng người, thay vào đó là mùi xú uế của chất thải vung
vãi khắp nơi xộc lên thì cũng không nhịn nổi chửi một câu học từ binh lính
loài người: “Mẹ kiếp!”
Gã người máy thủ lĩnh ra lệnh cho đội quân tiến lên, nhưng phía trước lại
truyền đến tiếng báo cáo hốt hoảng của binh lính người máy: “Báo cáo, tứ
chi bị ăn mòn!”, “Báo cáo, quân tiên phong tổn thất ba mươi lăm người
máy”, ...
Đến lúc này, gã người máy thủ lĩnh mới biết trong nước tiểu vương vãi
trên mặt đất còn trộn lẫn những thứ khác.
Người máy vốn không có bất cứ cảm xúc nào, thế nhưng sau khi gặp
phải đủ loại cạm bẫy vô lại ngoài sức tưởng tượng của đối thủ thì kiêu ngạo
đến mấy cũng phải thừa nhận là khổ không sao kể xiết.