Một lá cờ viết đầy những lời lẽ thô tục sỉ nhục Minh Hoằng, sỉ vả nguyên
tắc cơ bản của người máy được cắm giữa chiến trường. Khi đám người máy
tức giận xé tan lá cờ thì bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng bay đến vô
vàn đạn pháo tập kích, khiến bọn chúng lập tức bị chôn vùi.
Một nhóm khác lại “chơi trò trốn tìm”, cứ thấy bóng người máy ở đâu là
trốn hoặc bỏ chạy. Năm lần bảy lượt như thế khiến người máy khinh địch,
ra sức đuổi bắt. Ai ngờ binh lính thú tộc đột ngột vùng lên, huy động đội
quân nhiều gấp mười lần, nhanh chóng phản kích, bao vây và tiêu diệt đội
người máy khổng lồ tinh nhuệ nhất.
Có nhóm lại nép mình phía sau những con thú khổng lồ, xông ra giữa
chiến trường, chấp nhận hy sinh gần trăm con thú lớn để lén lút tiếp cận
quân địch, sau đó đột kích, giết chết tên người máy thủ lĩnh thông minh
nhất, khiến những tên người máy khác rơi vào cảnh khốn đốn, quân mất chỉ
huy như rắn mất đầu, chẳng biết chiến đấu thế nào, đành bỏ chạy tán loạn.
Khi hoàng hôn buông xuống Khang Đô, thi thể người máy đã rải đầy đất.
Quân tiên phong thú tộc không khỏi reo hò vui sướng.
“Mộ Triều, làm tốt lắm!” Ngay đến Mộ Đạt cũng cảm thấy xúc động.
“Để tôi xử lí nốt những chuyện còn lại.” Ngừng một chút, y lại nói: “Cô
dùng binh xảo quyệt quá đấy, nhưng lại khiến người ta không khỏi bội
phục.”
Hứa Mộ Triều lau máu trên hai bàn tay, mỉm cười, nói: “Chỉ là phụ nữ
chúng tôi tương đối cẩn thận mà thôi.”
Phải nói là lá gan của cô hơi lớn một chút mới đúng!
Cả Mộ Đạt, Hứa Mộ Triều và đội quân người thú đều tin chắc rằng,
chiến dịch lần này chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Thậm chí Cố Nguyên