vọng đến từng ngóc ngách trong thành. Đôi cánh của cô mở rộng, đỏ tươi
màu máu, mái tóc dài đen nhánh óng mượt như tơ, nhìn có nét yêu dị lại dịu
dàng quá đỗi.
Nhưng trên mặt cô lại là vẻ quyết tâm mà bi thương động lòng người,
khiến gương mặt trắng nõn như ngọc dưới ánh trời chiều đỏ sậm như máu
mang một vẻ đẹp không bút nào tả xiết.
“Mọi người còn nhớ năm mươi năm trước, chủng tộc của chúng ta cũng
từng uy chấn toàn đại lục, cũng từng bách chiến bách thắng chứ?” Giọng
nói của cô bỗng trở nên trầm thấp như vang tới từ một nơi xa. “Quân địch
mạnh gấp mấy lần chúng ta đang ở ngoài thành. Có lẽ chúng ta không sống
nổi. Thế nhưng...” Đôi mắt xanh sâu thẳm của Hứa Mộ Triều giống như
ngọn đuốc sáng rực, hơn cả ánh mặt trời. “Chúng ta vì sự vẻ vang của thú
tộc, vì bảo vệ loài người mà hi sinh. Bia tưởng niệm thú tộc sẽ khắc tên
chúng ta, ngay cả đế đô loài người cũng sẽ dựng bia tưởng niệm chúng ta.”
Đám binh sĩ người thú lặng yên, không ai lên tiếng. Mà sau lưng thú
binh, bách tính loài người trong thành vốn đang hoảng loạn, kinh hãi cũng
lặng người.
Hứa Mộ Triều bỗng nở một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa có vẻ kiêu
ngạo. “Tôi xin lấy danh dự của bán thú để thề rằng, tôi nhất định sẽ khiến
đám người máy thối tha kia biết sở trường của Hứa Mộ Triều tôi không chỉ
có đánh lén sau lưng.”
Đám thú binh cười rộ lên, bầu không khí căng thẳng lúc đầu đã giảm đi
phân nửa, nhường chỗ cho lòng hăng hái quyết chiến đến hơi thở cuối cùng.
“Tôi xin thề dưới danh nghĩa của thú tộc, nhất định sẽ khiến cho người
máy biết tuy trong mắt những chủng tộc khác, thú tộc chúng ta đã từng là