“Không kịp nữa rồi.” Sĩ quan chỉ huy quân chi viện loài người báo cáo
với tổng bộ chỉ huy: “Nguyên soái, ba giờ đồng hồ đủ để người máy san
bằng thành Khang Đô.”
“Nhất định phải cứu họ! Nếu như thú tộc chết trận thì bằng bất cứ giá
nào cũng phải bao vây tiêu diệt quân địch.” Mệnh lệnh của tổng bộ chỉ huy
rất đơn giản.
Cách đó mấy trăm cây số, tại tổng bộ chỉ huy của binh đoàn người máy,
Minh Hoằng nở một nụ cười lạnh lùng.
Vứt bỏ một thành thị vì chiến cuộc của đại lục thì có đáng gì? Hứa Mộ
Triều, để xem lần này cô định trốn thế nào đây?
Khi cuộc chiến chống xâm lược ở lãnh địa loài người đã đánh động tới
tâm trí của kẻ thống trị các tộc thì gần biên giới phía đông của lãnh thổ
zombie, tại khu vực người máy mượn làm nơi sản xuất, công cuộc chế tạo
người máy vẫn đang được tiến hành với khí thế bừng bừng.
Minh Lăng là người nổi bật nhất trong đám người máy. Trông hắn rất
giống một con người bình thường, lúc nào cũng mặc một bộ quân phục màu
xanh cũ kĩ, làn da trắng trẻo, mặt mũi khôi ngô, tính tình nhã nhặn, lịch sự,
chỉ có đôi mắt đỏ ngầu là màu nóng duy nhất trên người hắn.
Năng lực chiến đấu chỉ ở mức trung bình những hắn lại là một trong số
những người máy thông mình nhất, khả năng suy tính chiến lược thậm chí
còn vượt xa Minh Hoằng. Con chip lắp cho số người máy cải tạo lần này
được giao cho hắn phụ trách nghiên cứu và cải tiến.
Đêm hôm đó, như thường lệ, hắn đến nhà xưởng để kiểm tra các tình
huống phát sinh trong quá trình cải tạo cơ thể người, tìm kiếm bug
[2]
của
chip để tăng cường tối ưu hoá.