chủng tộc thấp kém và hèn yếu nhất, nhưng chúng ta vĩnh viễn không chịu
khuất phục, không bao giờ tiêu vong!”
Vĩnh viễn không chịu khuất phục, không bao giờ tiêu vong!
Nụ cười của mấy nghìn thú binh trong nháy mắt đã biến thành những
tiếng gào thét mãnh liệt, hào hùng khiến dân chúng loài người trong thành
cũng phải động lòng, không kìm được mà trào nước mắt, nhiệt huyết sục
sôi.
Đó là tiếng gào thét của những người lính mấy chục năm qua bị coi là
chủng tộc hạ đẳng nhất, sự tôn nghiêm cũng vì thế mà mỏng manh như tơ
chỉ. Đó là tuyên ngôn đánh đổi bằng cả tính mạng được gửi tới toàn bộ đại
lục, khi những cơ thể làm bằng máu thịt sắp phải quyết chiến với đại quân
người máy bằng sắt thép, có thực lực vượt xa mình.
“Vĩnh viễn không chịu khuất phục, không bao giờ tiêu vong!”
Đêm nay, quân trung lộ của người máy bỗng nhiên thay đổi phương
hướng tấn công, bao vây thành Khang Đô, khoá chặt đội quân tiên phong
của Hứa Mộ Triều trong thành. Mộ Đạt trước đó đã dẫn quân chủ lực của
thú tộc về phía đông nam, chặn đánh quân người máy ở đây nên không cách
nào quay về tiếp viện.
Khi nhận được tin này, tổng bộ chỉ huy quân đội loài người rất nhanh đã
đưa ra phương án: Tiếp viện cho Khang Đô.
Thế nhưng khi viện binh loài người vẫn còn cách Khang Đô ba giờ lộ
trình, đại quân người máy đã san bằng nửa toà thành bằng lửa đạn. Một vạn
bộ binh người máy đã vây chặt ba nghìn tàn binh của Hứa Mộ Triều.