nhiên nói với người hầu đứng bên cạnh: “Đã bao lâu tôi chưa ra chiến
trường rồi?”
Người hầu không ngẩng lên, đáp: “Từ lúc ngài nhậm chức Nguyên soái,
đã là sáu năm mười tháng rồi ạ.”
Gương mặt Cố Triệt trong trẻo hơn cả những giọt nước mưa ngoài hiên,
anh chậm rãi cúi đầu, nhìn hai tay mình sau lớp áo quân phục màu xanh
đậm, lẩm bẩm: “Ngoài kia, người ta nói sức chiến đấu của tôi và zombie
cùng đứng đầu đại lục ư?”
Người hầu đáp: “Thưa vâng!”
“Tôi và hắn chưa từng giao đấu, sao có thể khẳng định như vậy?” Cố
Triệt nói. “Nếu đấu tay đôi với hắn, có lẽ cũng không đến nỗi tồi.”
Người hầu cười, nói: “Nhất định đó sẽ là một trận đấu kinh thiên động
địa.”
Thấy Cố Triệt im lặng không nói gì nữa, người hầu bèn hỏi sang chuyện
khác: “Nguyên soái, sáng nay, Thượng tá Hứa Mộ Triều đã trở về căn cứ.
Có cần gọi cô ấy đến đây không?”
Cố Triệt mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại: “Sáng nay ư?”
Người hầu nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã qua mười hai giờ trưa, bèn
nói: “Vâng... Nghe nói cô ấy bị thương, dáng vẻ cực kì mệt mỏi, vừa về đến
phòng đã lăn ra ngủ luôn, cho nên không tới báo cáo hoàn thành nhiệm vụ
với Nguyên soái được. Ngài có cần thuộc hạ...”
Cố Triệt im lặng một lát rồi nói: “Để cô ấy ngủ cho đủ rồi hãy gọi tới.”