toát mồ hôi lạnh. Đối với người máy thì đây là một trận chiến tiêu diệt, còn
đối với người thú thì lại là một trận chiến tiêu hao
[1]
. Bởi người máy giống
như những khối kim loại cứng rắn khổng lồ không ngừng bao vây người
thú, tại những nơi đánh giáp lá cà, bên cạnh vô số người máy ngã xuống là
vô vàn xác thú binh tử trận.
[1] Chiến tranh tiêu hao là một chiến thuật quân sự được một bên sử dụng để thắng cuộc chiến
bằng cách làm suy yếu đối phương tới mức sụp đổ khi thiệt hại liên tục về người và trang thiết bị.
Quan sát kĩ thì thấy đám người máy trầm lặng vô tình kia hoàn toàn
không quan tâm tới sự tiêu hao quân số, mà cứ hết lần này đến lần khác bổ
sung lực lượng. Rõ ràng bọn chúng mang trong mình ý đồ bắt sống người
nào đó trong vòng vây, nếu không chỉ cần một quả bom là đã đủ để tiêu diệt
hơn một nửa đám thú binh rồi.
Bên cạnh đó, thú tộc cũng không kém cạnh, ai nấy đều hết sức dũng
mãnh, từ thú lớn, bán thú đến hổ trắng biến dị đều có vẻ mặt vô cùng dữ
tợn. Song khi ống kính máy quay lướt qua gương mặt họ rồi thì có thể thấy
ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, tuyệt vọng khó mà che giấu nổi.
Đúng vậy, dưới sức ép của việc liên tục chiến đấu với đội quân người
máy hùng mạnh, có quân đội nào giữ vững được ý chí kiên cường, tinh thần
bất khuất không ngừng nghỉ? Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, trong
tình huống không có viện binh mà bọn họ vẫn chống đỡ được hơn ba tiếng
đồng hồ, quả thật không dễ dàng.
Bất kì sĩ quan có kinh nghiệm nào cũng có thể nhận ra là nhóm thú binh
này đã sức cùng lực kiệt. Cơ thể mệt mỏi mà tinh thần dường như cũng đã
hoàn toàn rệu rã. Với sự chênh lệch về binh lực, cộng thêm trạng thái tinh
thần và thể xác như vậy, bọn họ đã cầm chắc sự thất bại thảm hại. Đã vậy,
quân cứ viện của Tư lệnh Thôi phải hai giờ sau mới tới, phá vòng vây xông
vào trong thành. Rốt cuộc binh đoàn người thú của Hứa Mộ Triều đã làm
thế nào để vượt qua hai giờ còn lại?