Cố Triệt khẽ gật đầu. Tạ Mẫn Hồng tiếp nhận lõi chip, cắm vào màn hình
tinh thể lỏng 3D treo lơ lửng trên không.
Tư lệnh Thôi bỗng ngần ngừ nói: “Nhập ngũ đã hơn hai mươi năm,
người khiến tôi phải thực lòng tôn kính gần như là đếm trên đầu ngón tay...
Không ngờ hôm nay, tôi lại được cảm nhận cái gọi là tinh thần thép của
quân nhân từ một phụ nữ thú tộc.”
Ai nấy đều biến hẳn sắc mặt. Cho tới bây giờ, chưa từng có ai được Tư
lệnh Thôi khen ngợi đến mức này. Rốt cuộc đó là hình ảnh như thế nào mà
lại có thể khiến người quân nhân cao ngạo này cũng phải chấn động trong
lòng?
©STENT:
Rất nhanh sau đó, trên màn hình hiện lên hình ảnh bầu trời phủ một lớp
tro bụi mịt mù. Đập vào mắt người xem là một màu xám bạc ập tới như
thuỷ triều, giăng khắp nơi nơi. Tập trung nhìn kỹ mới thấy đó là cả một
quân đoàn người máy đông như kiến cỏ.
Hình ảnh được phóng to lên, lướt qua lớp lớp binh đoàn người máy, nổi
bật trong khung hình tràn lan màu xám bạc là một vạt màu xanh dương vô
cùng bắt mắt.
Màu xanh dương, màu quân phục của quân đội loài người. Sau khi thú
tộc quy thuận loài người, quân phục của họ đã đổi từ đen sang xanh, coi
như là quân liên minh. Đây chính là toán quân chủ lực cuối cùng của người
thú, ước chừng có mấy trăm binh sĩ đang bị đám người máy hung hãn bao
vây.
Mặc dù biết rõ cuộc chiến này đã diễn ra vào mấy ngày trước rồi, thế
nhưng khi nhìn lại những hình ảnh này, các tướng lĩnh ngồi đây không khỏi